Thi hào Trung Hoa Lỗ Tấn – Lu Xun – 魯迅
A.Q, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có
nghề nghiệp ổn định. A.Q nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Thí dụ
như mỗi khi anh bị đánh thì anh lại cứ nghĩ: "Chúng đang đánh cha của
chúng!" A.Q có nhiều tình huống lý luận đến "điên khùng". A.Q
hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về
địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có
tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng
sự bạo ngược và áp bức của chúng. Lỗ Tấn đã cho thấy những sai lầm cực đoan của
A.Q, đó cũng là biểu hiện của tính cách dân tộc Trung Hoa thời bấy giờ. Kết
thúc tác phẩm, hình ảnh A.Q bị đưa ra pháp trường vì một tội nhỏ thật sâu sắc
và châm biếm.
A.Q, nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào Lỗ
Tấn vẫn còn "sống" tới tận bây giờ, xuyên qua thời gian dằng dặc và
không gian mênh mông của thế giới loài người. Gã "sống" khi lẩn
khuất, khi hiện diện trong mỗi chúng ta.
Nói tới A.Q là nói tới "phép thắng lợi tinh thần" – vũ khí lợi hại chống kẻ thù và liều thuốc kỳ
diệu để xoa dịu những vết thương thể xác, tâm hồn. Cũng phải điểm lại vài nét
về nhân thân và tính cách A.Q để chúng ta hiểu rõ hơn về nhân vật đặc biệt này.
A.Q là đứa con hoang nên ngay cả một cái tên đàng hoàng cũng
không có, dù là cái tên xấu xí. Đã thế, hình dáng gã lại chẳng lấy gì làm đẹp.
Người thì ốm nhom, cái đuôi sam cũn cỡn vàng hoe. Trên đỉnh đầu là một đám thẹo
lớn bóng lưỡng khiến cho đám trẻ hỗn hào trong làng cứ nhè vào đấy mà trêu chọc
y ta. Là dân hạng bét nên A.Q bị ức hiếp đủ điều. Ai chửi y ta cũng được. Ai
đánh y ta cũng được. Từ cụ cố họ Triệu cho tới thằng cu Don mà nguồn gốc cũng
chẳng "sang" hơn hắn là bao.
Thân thích chẳng có, nhà cửa cũng không, A.Q kiếm cơm rượu hằng
ngày bằng nghề làm thuê làm mướn. Dân làng Mùi, ai cần mướn việc gì, A.Q làm
hết! Từ gặt lúa, giã gạo, khiêng vác, bửa củi… gã chẳng nề hà. Được chủ trả
công, hắn ăn uống no say rồi nằm gác chân chữ ngũ, vỗ bụng ư ử hát, hát chán thì
lăn ra ngủ. Cuộc đời gã quanh đi quẩn lại chỉ có thế.
Nhưng giống như nhiều người khác, A.Q là một khối mâu thuẫn lớn.
Xuất thân hèn hạ, nhưng hắn lại rất tự cao tự đại. Ở láng Mùi có cụ cố họ Triệu
và cụ cố họ Tiền là giàu sang nhất, ấy vậy mà gã coi chẳng ra gì. Con trai của
hai cụ đậu bằng tú tài, sau lưng họ, A.Q khinh miệt gọi là lũ “[phương] Tây
giả” và bĩu môi khinh bỉ: “Con tớ ngày sau lại làm được bằng năm bằng mười đám
ấy à!” Thỉnh thoảng, A.Q lên thành phố, về làng kể chuyện cho mọi người nghe
rặt bằng giọng chê bai rằng thì là người trên thành phố nói cái gì cũng sai,
gọi cái gì cũng sai, cũng buồn cười. Nhưng dân làng Mùi lại còn dốt hơn thế,
ngô nghê hơn thế lại chẳng đáng cười hay sao?!
Sức khỏe chẳng bằng ai nên A.Q thường bị đám con trai trong làng
trêu chọc, đánh chửi. Mất dạy nhất là thằng cu Don. Nó cứ túm lấy cái đuôi sam rồi
đè đầu A.Q vào tường bịch bịch năm bảy cái, rồi lại bắt A.Q phải nhận là con
vật. A.Q tự nhận mình “là con sâu” để nó tha nhưng sau đó lại đứng ngẩn ra mà
nghĩ: “Nó đánh mình thì có khác gì đánh cha nó! Thật thời buổi này hết chỗ nói!
Con dám đánh cha!” Rồi đắc thắng hớn hở ra về. Gã nhận thấy mình là người “giỏi
nhịn nhục bậc nhất” và ngoài việc ấy ra thì việc gì gã cũng vào ”bậc nhất” – có
nghĩa là gã hơn hẳn nên có quyền khinh bỉ mọi người.
Đầu óc đã ngu si tăm tối mà lại luôn cao ngạo, tự tin, tự hào
nên A.Q luôn gặp bất hạnh. Nhìn thấy thằng “Tây giả”, gã ngứa miệng chửi lén
một câu, ai dè nó nghe được liền "phang cho một trận ba toong lên
đầu". A.Q liều lĩnh sờ má ni cô chùa Tĩnh Tu vói suy nghĩ "sư cụ sờ
được thì ta cũng sờ được" cũng bị chửi. Hôm làm thuê cho nhà cụ cố họ
Triệu, thì sau khi ngỏ lời yêu "Chúng ta cùng nhau nào!" với vú Ngò,
A.Q liền bị ăn trận đòn nên thân, bị phạt vạ mất hết cả tiền công, bị lột cả
cái áo rách đang mặc.
Chán đời, A.Q bỏ lên thành phố nhập băng ăn trộm một dạo, được
ít tiền lại bị mấy thằng lừa bịp dụ dỗ đánh bạc rồi cũng trắng tay. Muốn đi làm
“cách mạng” thì bị xua đuổi, chẳng ai cho theo.
Cuối cùng, A.Q bị bắt oan và lỡ miệng tự thú với cảnh sát là có
ý định "đi đầu hàng cách mạng”. Lúc bị bắt ký vào biên bản, vì không biết
chữ nên A.Q đành vẽ một vòng tròn thay cho chữ ký. Khổ nỗi vẽ mãi mà chẳng
tròn. Gã tự an ủi: “Con cháu tớ sau này ắt sẽ vẽ tròn hơn.” Lúc bị dẫn đi bêu
phố, gã muốn hét lên một câu thật khí phách: “Hai mươi năm sau sẽ có…” (Chắc là
sẽ có một tay hảo hán!) Gã chỉ tỉnh ngộ khi bị trói vào cọc bắn và lúc này thì
gã kinh hoàng thật sự, chỉ kịp kêu lên:
- Cứu tôi với! Úi trời ơi!
Nhắc sơ qua về tính cách A.Q như thế để chúng ta ngẫm thử xem
trong tính cách của mình có tí “A.Q” nào không nhé! Nhất là “phép thắng lợi
tinh thần” – thứ thuốc an thần kỳ diệu nhất của kẻ yếu thế!